Phật giáo đang được sử dụng như thế nào để bào chữa cho bạo lực ở Myanmar?

Phật giáo đang được sử dụng như thế nào để bào chữa cho bạo lực ở Myanmar?

Ảnh :Những người Rohingya di cư vào năm 2012, theo Wikimedia Commons

Bốn trăm ngàn người Rohingya đã trốn chạy khỏi nhà của họ ở Myanmar để tới nước láng giềng là Bangladesh trong bối cảnh của cái mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gọi là “một chu kỳ luẩn quẩn khắc nghiệt của khủng bố, phân biệt đối xử, cực đoan  hóa con người và đàn áp bằng bạo lực” bởi quân đội Myanmar. Một sự khủng hoảng nhân đạo đã xuất hiện. Thế giới đang phải chứng kiến cảnh tượng những ngôi làng của người Rohingya bị đốt trụi hoàn toàn. Aung San Suu Kyi, cố vấn của chính phủ Myanmar (tương đương với cương nhiệm Thủ tướng Chính phủ), một người đoạt giải Nobel Hòa Bình và một cựu tù nhân chính trị, là người bị nhận rất nhiều lời chỉ trích cho thứ được gọi là “làm sạch sắc tộc”.

Lướt qua bối cảnh: Myanmar, hay từng được biết đến với tên gọi Burma, đã giành được độc lập khỏi Anh Quốc vào năm 1948. Vào năm 1962 đã diễn ra một cuộc đảo chánh quân sự mở đầu cho một thập kỷ Myanmar rơi vào sự quản lý của quân đội một cách gián tiếp lẫn trực tiếp. Aung San Suu Kyi đã bị quân đội quản thúc tại gia trong vòng mười lăm năm. Ngay đến cả ngày nay, khi chính phủ dân sự đã được thành lập thì nó cũng không có nhiều quyền lực để kiểm soát nhà nước quân sự còn tồn tại trong đất nước.

Theo Jane M. Ferguson ghi nhận, một trong những di sản của thực dân Anh là việc điều tra dân số, và liệt kê người dân thành những danh mục, xác định “chủng tộc bản xứ của Myanmar” như người Araka, người Burma, người Chin, người Kachin, người Karen, người Kayah, người Mon, người Shan, và hơn một trăm chủng tộc người nữa.

Đáng chú ý hơn cả là trong danh sách này lại không hề nhắc đến người Hồi giáo (Muslim) Rohingya, chiếm 800.000  trong tổng số gần 50 triệu người tại quốc gia này. Người Rohingya luôn bị từ chối quyền công dân và họ luôn trở thành mục tiêu tấn công khi các vụ bạo lực trong cộng đồng bùng nổ. Peter A. Coclanis mô tả chi tiết về lịch sử bạo lực này, đồng thời ông cũng giải thích về sự gia tăng của nó trong bối cảnh của chủ nghĩa dân tộc Phật giáo (Buddist nationalism), nó là một hệ tư tưởng kết hợp giữa “chủ nghĩa cuồng tín Phật giáo với chủ nghĩa dân tộc cực đoan cùa người Burma và nó còn được tô điểm thêm những sắc thái của chủ nghĩa bài ngoại dân tộc (ethnic chauvinism)”. Kể từ những năm 1990, những nhà sư Phật giáo cực đoan hóa đã phát lên “một thông điệp chống Hồi giáo hung hăng”. Các cuộc bạo loạn chống lại Hồi giáo đã diễn ra trong năm 2001 – 2002 và lại tiếp tục diễn ra một lần nữa vào năm 2011 – 2012 đã để lại một hậu quả khủng khiếp, đó là nhiều cái chết của người Rohingya và hàng ngàn người phải di tản. Đó là những gì mà Coclanis gọi là sự khủng bố của Phật giáo.

“Lời dạy đầu tiên” của Phật giáo, mà Alejandro Chavez-Segura lưu ý, là “không sát sanh”. Vậy làm thế nào mà Phật giáo lại có thể được dùng để bào chữa cho bạo lực tại Myanmar và Sri Lanka? Chavez-Segura nói rằng không thể tuyên bố những người “giải nghĩa Phật pháp để minh chứng cho sự chấm dứt vĩnh viễn đau khổ phải thông qua chiến tranh và bạo lực” là những Phật tử. Trong khi đó tôn giáo đã được sử dụng như một công cụ để hợp pháp hóa các hành động bạo lực trong các cuộc thánh chiến, “không có cuộc chiến tranh nào phù hợp với Phật giáo và “chiến tranh Phật giáo” là một sự nhầm lẫn lớn”, Chavez – Segura viết. Tuy nhiên, tại Myanmar đã công khai cho thấy các nhà sư Phật giáo đã đưa ra “một xu hướng mới mà phần lớn đã bất chấp những niềm tin và thực hành cơ bản của Phật giáo”. Kết quả là cuộc xung đột sắc tộc lẫn tôn giáo tại Myanmar đã chuyển biến sang một diện mạo cực kì xấu xí.

Matthew Wills

Nguyễn Lữ Trọng Nhân dịch theo JSTOR Daily

Matthew Wills có bằng cao cấp (advanced degree) trong các lãnh vực khoa học thư viện và nghiên cứu phim ảnh, và hoạt động sâu trong cả hai lĩnh vực này. Ông có các bài viết được đăng trên Poetry, Huffing Post, và tạp chí Nature Conservancy và một số nơi khác. Ông có những bài viết về lịch sử tự nhiên đô thị trên blog cá nhân: matthewwills.com.

là một người yêu thích chủ nghĩa Marx và xã hội học về tôn giáo

Nguyễn Lữ Trọng Nhân

là một người yêu thích chủ nghĩa Marx và xã hội học về tôn giáo